Lảm nhảm tàn âm

Trang 15 trong tổng số 19 trang Previous  1 ... 9 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19  Next

Go down

Re: Lảm nhảm tàn âm

Bài gửi by Kill_Me_Now on 29/3/2018, 00:18

23:24 28/03/2018

Có nhận ra gì không...

Ừm. Có chứ. Nhìn vào, thấy được. Đúng thế.

Nhưng mà...

Không muốn, đúng chứ? Vì giống hệt còn gì? "Cùng ta chơi một trò chơi".

Tôi... sợ sẽ làm tổn thương...

Không được đâu. Vì người đối diện với cậu là...

Tôi hy vọng thế.

Động lực nào dành cho cậu?

Cái chết của họ. Cậu biết không. Tôi không phải luôn tách ra.

Vậy à?

Tôi sẽ...

*cười*
avatar
Kill_Me_Now
Trùm cuối

Tổng số bài gửi : 198
Join date : 22/01/2018
Age : 17
Đến từ : Có lẽ là... ego.

Xem lý lịch thành viên http://skytara.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Lảm nhảm tàn âm

Bài gửi by Kill_Me_Now on 29/3/2018, 00:19

23:32 28/03/2018

Tại sao lại cười...?

*xoa đầu* Vì em thật ngốc. Ta sắm vai thánh thiện quá lâu rồi nhỉ. Giờ đây dụ hoặc em hằng lời lẽ của mình, em có đi nổi không?

Biết điều đáng buồn là gì không?

Ta nên hỏi em nhỉ?

Tôi bị mù.
avatar
Kill_Me_Now
Trùm cuối

Tổng số bài gửi : 198
Join date : 22/01/2018
Age : 17
Đến từ : Có lẽ là... ego.

Xem lý lịch thành viên http://skytara.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Lảm nhảm tàn âm

Bài gửi by Kill_Me_Now on 1/4/2018, 15:06

20:30 29/03/2018

Dừng... đi! Dừng trò này lại! Dừng lại đi! Dừng diễn lại! Dừng lại! Dừng lại! Dừng lại đi! Không được tiếp tục nữa!

Vô ích.

Nó giống như chiếc mặt nạ da người, ngày càng ăn sâu. Cho đến khi hút hết máu và chỉ còn lại xác.

Chút ngăn cản cuối cùng, không đủ sức nữa.

Lại lặp.

Những vòng lặp tròn tròn vuông vuông, đen ngòm, xám ngắt.

Không... Trong những phút giây tăm tối nhất, mình vẫn biết bản thân đang khao khát điều gì.

Sẽ ổn lại thôi.

Không phải trạng thái vô cảm này, cũng không phải quá nhạy cảm yếu đuối. Là mình, sẽ ổn thôi.
avatar
Kill_Me_Now
Trùm cuối

Tổng số bài gửi : 198
Join date : 22/01/2018
Age : 17
Đến từ : Có lẽ là... ego.

Xem lý lịch thành viên http://skytara.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Lảm nhảm tàn âm

Bài gửi by Kill_Me_Now on 1/4/2018, 15:07

04:26 29/03/2018

Hôm qua ư...

Hôm qua, những vòng lặp bắt đầu quay lại. Mất chút thời gian để nhận ra nét tương đồng giữa hiện tại và quá khứ. Nghĩ rất nhiều, rất muốn lảm nhảm. Đến lúc viết ra lại buồn ngủ quá rồi, và ngủ luôn sau khi gõ hết dòng tin kia.

Sáng nay trời rất lạnh. Hiện tại vẫn đang lạnh. Lạnh cứ như tận thế, cái ngày mà kỷ băng hà quay lại với mặt đất. Mùa hè hai năm trước cũng lạnh như thế. Gần đây, nhớ rất nhiều đến quá khứ xưa.

Tôi đã cùng người chơi một trò chơi, và tôi thắng.

Ranh giới giữa sự sống và cái chết là nỗi dằn vặt lớn nhất. Trạng thái nửa bình ổn nửa cuồng điên. Nên vừa hối hận vừa thinh lặng. Và, đã sống cả quãng đời sau như thế.

Giấc chiêm bao, đôi khi rất muốn níu lại. Lại nhận ra thực tại đã đi xa đến đâu. Tôi đã để con bé điều khiển trước người, con bé tin mình sẽ bình an, hay tin người bằng mọi giá sẽ đổi bình an cho nó?

Hai kẻ còn lại. Những mưu mô mà họ nghĩ tới, không kiểm soát được. N biết rất rõ, nó là điểm chốt. Ở trạng thái cân bằng, K và H hoàn toàn vô thức. Nếu gọi là N đang chữa lành mình, thì tại sao N không thể viết một cách trôi chảy. Mạch văn cứ ngắt ngưng, gây ra cảm giác thất vọng.

K được dùng để đánh giá. Khi K ổn, đúng. Thì chắc chắc người đó, bằng mọi giá nên ở cạnh. Bất chấp thế nào, K nhạy cảm và thấu được ý niệm ẩn sâu. Ngoài ra, khả năng của K vẫn còn, khả năng gaslighting. Khả năng hủy hoại, không ai có, chỉ K có và luôn sử dụng nó.

K mâu thuẫn, bản năng luôn hành động trái với suy nghĩ. Nó không nhận thức được mình thấy cảm bao nhiêu, nó chỉ thấy mình cố lừa dối bằng khả năng đang có. Nó tự nhận mình dại dột, và cứ vậy, nó mất cả khả năng cảm nhận trước người nó trân trọng.

N, là một kẻ bình ổn thông minh. Lúc nào cũng duy trì trạng thái bình ổn, thích nghe, đánh giá và mang ra vài câu lạc đề. N chống chọi, với tất cả. Ngoại trừ K và H, N nhượng bộ cả hai. N chính là ranh giới, là borderline trong cái tên dài ngoằng.

H, là điểm cuối. Khi chuyển từ K sang H, có lúc phải đi qua N. Không thể cản H, nó muốn nói, nó sẽ nói. Nói xong nhận ra cũng muộn. H bất cần và tàn nhẫn, đổi cách xưng hô rất nhanh và mang vẻ điên loạn. Ít người có thể thấy H, H chỉ làm mâu thuẫn nội tâm trong K lớn dần. Nhưng khi H xuất hiện, sẽ chẳng còn ai muốn ờ cạnh nữa.

H giống núi lửa, mỗi lần trào phun là mỗi lần không bao trước.

Nhận ra cả ba, tiến tới quyết định dung hoà. 31/03 là thời hạn. Đôi lúc lại muốn K thắng, cho níu lại chút tình cảm này, khát vọng của K dù mơ hồ vẫn đọc được. Nhưng, có vẻ N đang chiếm ưu thế.

Nếu K chết, sẽ quên hết. Cả xúc cảm ấm áp đang có, xúc cảm xua đi cái lạnh quen thuộc. Chính lúc này cũng thấy rất lạnh, cả tâm trí đều trống rỗng, là N. Có lẽ K không có cơ hội nữa.

Hôm qua là ngày họ nói về con đường tôi đi.

Tôi nhận ra, K chính là mấu chốt vòng lặp mâu thuẫn. Giữa hiện thực và quá khứ, giữa không gian và thời gian. Giữa lạnh và ấm. Giữa làm được và không có gì.

Nghĩ đến một điều đơn giản nhất khi thách thức người lớn hơn, đơn giản là sống cho thật ổn. Ngước lên và cười ngạo nghễ dù hàng ngàn con bướm bay quanh. Chỉ cần cho đứa trẻ thấy, bản thân không hề bị tổn hại bởi cảm xúc mà người lớn hơn mang lại.

Đã nghĩ thế. Và N ra ngoài. N bình ổn và luôn chứng minh được điều đó. Nhưng N vẫn diễn tròn vai, tròn đến mức sợ hãi. Có lẽ nhiệm vụ đã ăn sâu được viết ra từ đầu, N sẽ tiếp tục.

K thấu rõ cảm giác mất đi đứa trẻ, bằng cách nhấn mình vào quá khứ và ngạt thở giữa những điều tiêu cực. Nhưng K ý thức được N đang làm gì, nếu vẫn tiếp tục, K không tin đứa trẻ ấy có thể bình ổn. K từng mong một ranh giới, rất mong, nhưng nó không xuất hiện. Chẳng rõ có tồn tại.

N đang thuyết phục K, N biết K sẽ không thể phản kháng khi con bé vô lực. K bắt đầu muốn cản, và nó thấy rất đau mỗi lần cản lại sự tiếp xúc của N với đứa trẻ. K không hiểu rõ mình, nhưng N hiểu, dù theo kiểu độc duy, N quyết định nhanh và hoàn toàn làm theo cách đó.

Còn vài ngày nữa. N vẫn hy vọng K thắng và quay về.
avatar
Kill_Me_Now
Trùm cuối

Tổng số bài gửi : 198
Join date : 22/01/2018
Age : 17
Đến từ : Có lẽ là... ego.

Xem lý lịch thành viên http://skytara.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Lảm nhảm tàn âm

Bài gửi by Kill_Me_Now on 1/4/2018, 15:08

22:34 30/03/2018

"Cho xem mặt đi!"

"Đừng đòi.
Ngoan ngoan. Anh cho kẹo ăn."

"-_-"

"Không thích kẹo hả?
Hay là... vẫn nghĩ anh là con gái?"

"*like*"

"Vậy càng không nên cho xem.
Cứ mộng tưởng đi em."

Tự nghĩ...

"Cậu là con trai hay con gái?"

Nói chuyện không mất vài giây cũng có thể biết.

Nghĩ lại...

...đúng là giống thật. Thôi kệ. Để thế, muốn gọi gì cứ gọi đi.
avatar
Kill_Me_Now
Trùm cuối

Tổng số bài gửi : 198
Join date : 22/01/2018
Age : 17
Đến từ : Có lẽ là... ego.

Xem lý lịch thành viên http://skytara.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Lảm nhảm tàn âm

Bài gửi by Kill_Me_Now on 1/4/2018, 15:09

23:26 30/03/2018

Mưa...

Mưa thật đấy. Những giọt đầu tiên đang rơi trên mái nhà.

Ta theo em đến sâu thẳm bài ca, ngắt ngưng trong yên an tiềm thức. Tiếng đêm thanh thản, dịu êm lạ lùng.

Chị ở xa, bảo hôm nay có trăng.

Nhìn kỹ thì, hôm nay là 14 âm. Trăng có lẽ đã tròn.

Ở nơi mưa tuôn cuộn xoáy, một ngôi sao cũng chẳng đủ soi mình.

"Thời gian ánh sáng truyền đến trái đất là 400 năm. Có thể vì sao mà em thấy trên kia, đã chết từ lâu rồi..."

Vậy sao...

Dư âm tồn tại đến bốn trăm năm. Là lần cuối vỡ nát giữa ngân hà, là lần đầu sáng lên trong khí quyển...

Bị che đi bởi mây đen.

Tất cả như giấc mơ, dài, lạnh, và yên hằng.

Nó rủ rê...

Như cách gió cuốn lá rụng về cội cây nâu trầm. Gọi kêu kẻ lạ ẩn mình trong sâu thức.

...

Chẳng biết mình viết gì.

"...để tìm ra."

"...đánh mất?"

"Không tồn tại."

Trả lời lại đi?
avatar
Kill_Me_Now
Trùm cuối

Tổng số bài gửi : 198
Join date : 22/01/2018
Age : 17
Đến từ : Có lẽ là... ego.

Xem lý lịch thành viên http://skytara.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Lảm nhảm tàn âm

Bài gửi by Kill_Me_Now on 1/4/2018, 15:09

20:32 31/03/2018

"How about today?"

"Don't ask... Leave me alone... please..."

Chắc là sợ lắm.

Tôi biết... quyết định của mình quá tàn nhẫn với em. Nhưng tôi tin em, tin em có thể mạnh mẽ mà đứng dậy.

Rồi em sẽ không sao? Lại ngẩng đầu và đi tiếp? Đúng chứ?

Đừng như thế. Cảm xúc cuộn xoáy, tôi cũng bị ảnh hưởng.

Xin lỗi em...

Nhưng mà, đứng dậy đi, được không?
avatar
Kill_Me_Now
Trùm cuối

Tổng số bài gửi : 198
Join date : 22/01/2018
Age : 17
Đến từ : Có lẽ là... ego.

Xem lý lịch thành viên http://skytara.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Lảm nhảm tàn âm

Bài gửi by Kill_Me_Now on 1/4/2018, 15:10

20:40 31/03/2018

"Scumbag...
They let you die,
slowly right?"

Nghe thấy...

Con bé đang tìm cách, từng bước một. Cũng nhìn thấy, đôi chân nó trầy xước và toé máu.

Cứ như rơi xuống vực, nằm ở đó, phía sau đá sỏi lởm chởm đâm vào, mà không phản kháng được...

Nếu là ngay lúc này...

Kinh tởm chính mình...
Kinh tởm...
Kinh tởm?
Kinh... tởm

Nhìn những người mà nó còn nhớ...

Chẳng có ai tốt cả, phải không?

Lúc này, hẳn là đau lắm. Mình đã đoán đúng, họ bắt con bé nhớ về những thứ không muốn rồi...

Và mình... sao có thể bình thản mà nhìn như vậy đây?

Phải...

Đôi mắt con bé... chứa đầy oán hận. Những cái nhếch môi vô cảm.

Vì mình ra ngoài nên... con bé được cứu rồi.

Nhưng để nó đau thế này...

...mình thực sự... không muốn...
avatar
Kill_Me_Now
Trùm cuối

Tổng số bài gửi : 198
Join date : 22/01/2018
Age : 17
Đến từ : Có lẽ là... ego.

Xem lý lịch thành viên http://skytara.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Lảm nhảm tàn âm

Bài gửi by Kill_Me_Now on 1/4/2018, 15:10

20:54 31/03/2018

Ghê tởm...

"Không phải lỗi do cậu..."

Ghê tởm...

"Vậy à? Hah."

Ghê tởm... Đúng đấy... Ghê tởm chính mình. Ghê tởm tới tột cùng! Muốn xé cho nát! Huỷ hoại cho chẳng còn hình thù nữa thì thôi!

Ừ, không phải lỗi do tôi?

Đúng nhỉ?

Tôi không tin đâu!

Sáo rỗng quá. Hiểu được bao nhiêu chứ? Toàn những kịch bản đã được viết sẵn. Những lời ngọt ngào dụ hoặc. Giả tạo đến đáng khinh.

Tôi kinh ngạc đấy.

Chính lũ các người, trong lúc tôi cần nhất đã ở đâu? Ở đâu?

Ngay trước mắt. Ngay trước mắt mà để tôi chết dần chết mòn. Hah. Bây giờ lại bảo không phải lỗi do tôi? Các người cũng chối bỏ thì lỗi đấy ai nhận?

Nực cười.

Sống yên ổn quen rồi phải không?

Vậy thì hiểu được bao nhiêu?

"Bình tĩnh đi..."

Không thể...

Tôi đã thử tin...

Rồi nhận ra họ gượng ép. Chẳng kẻ nào đến bên cạnh thật lòng.

Mặt nạ và giả dối.

Đào tạo cỗ máy khuôn phép. Học sinh giỏi. Ngoan ngoãn. Lễ phép. Phải.

Hah... Nực cười thật đấy...

Cứ như là, chẳng có gì cả...

Tôi không tin đâu...

Bất cứ ai!

...

Vậy mà...

Nhắm mắt lại là thấy chuỗi ký ức đó.

Cả đoạn ảnh chuỗi hạt rơi xuống nền nhà...

Sụp đổ...
avatar
Kill_Me_Now
Trùm cuối

Tổng số bài gửi : 198
Join date : 22/01/2018
Age : 17
Đến từ : Có lẽ là... ego.

Xem lý lịch thành viên http://skytara.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Lảm nhảm tàn âm

Bài gửi by Kill_Me_Now on 1/4/2018, 15:17

03:02 01/04/2018

Nhận ra không, tháng tư rồi?

Bất chợt cười mơ hồ, ừ thì còn hai tuần thi học kỳ, còn hai tháng thi GCSE...?

Bởi vì, đã rõ quyết định của mình.

Dù là bất cứ ai...

Bất cứ ai...

...

Dối trá!

Không thể tiếp tục lảm nhảm hay lắng nghe.

Không thể tiếp tục nhạy cảm và ở cạnh.

Một kẻ vô tình hài hước bận rộn đến dửng dưng.

Và ta chắc rằng, em không làm nổi.

...

Vẫn nghe.

Lời này dành cho con bé mới đúng.

Dù là nguyền rủa, vẫn chẳng có trọng lượng nào với mình.

Trưng ra bộ mặt vô cảm và tâm hồn rỗng tuếch này, là cách sao...?

Khi con bé biến mất, chỉ còn lại mình sao?

Vốn dĩ con bé biến mất kéo theo cả cậu ta, cả sự tan vỡ đã định đoạt được. Như vậy, khi chẳng còn ai... mình sẽ thành cái gì?

Kẻ vô cảm.

Đây là cảm giác của con bé nhỉ? Một hai giây, thấy ngạt thở tận cùng.

Vẫn nhớ từng lời của họ...

Bất giác nỗi đau trào lên, nỗi đau của con bé, không kiểm soát được nữa. Nó len lỏi và ăn sâu vào mình từ bao giờ? Tại sao lại có cảm giác chung?

Hay do... con bé quan trọng?

Tình cảm cho đứa trẻ ấy, có thể giống như cảm xúc đối với con bé...

Mâu thuẫn quá, phải không?

Biết bản thân đã mọc đầy gai nhọn, nửa muốn tới gần và sưởi ấm, nửa can ngăn, đứng yên đó. Mắt mở to ra. Nguyền rủa chính mình.

"Thất đáng khinh!
Kinh tởm quá!
Mày không xứng!"

"Xem ban đầu là mục đích gì?
Đừng quên đấy!
Hah!
Kẻ yếu đuối cố tỏ vẻ tàn nhẫn, cái giá phải trả đắt thật."

Run rẩy.

Khó thở.

Cơ thể trở nên co giật.

Âm thanh phát ra chỉ còn tiếng nghẹn.

Không thét lên được.

Đôi khi...

Lại thấy tàn nhẫn...

...

"Can solve your problems..."

"What about... another's similar problems...?"

"No too."

"Why...?"

Lúc hỏi câu đó... thấy mình cười... mà mắt cay xè. Bất lực cuốn lấy tâm trí. Bất giác, rất muốn gào lên.

Đồng cảm nên không tìm ra cách?

Giá mà con bé... chưa từng mất đi niềm tin... thì sẽ khác rồi. Một chút thôi... Khác rồi, sẽ không dằn vặt nữa.

Nhưng... vẫn tin đến vậy, thì có còn chú ý đến đứa trẻ...?

Phải...

Ngay từ ban đầu, đã thấy... "đáng thương náu mình trong góc tường"...

Có nhận ra...

Khi đứng lên và đi quanh vòng tròn... phía sau cũng là góc tường như thế...

Một nỗi đau chung...

Một cái gì đó, rất chung...

Cả cảm giác ghê tởm.

Kinh ghét.

Ruồng bỏ.

Thương hại.

Từng ngày giả dối.

Đối lập.

Bất lực.

Đối mặt với nỗi sợ hàng ngày, vẫn phải trưng bộ mặt đó ra? Vẫn phải cười, phải tỏ ra chẳng có gì cả!

Lúc đó...

Đã thấy... không thể tin ai nữa.

Quá kinh tởm.

Nhưng... đúng đấy... có khác nhau một chút...

Đứa trẻ ấy... không thể tin, từng bước khép mình...

Còn con bé... bắt đầu cười điên dại và hận thù tất cả. Với toàn bộ yếu đuối, nó chuyển thành tàn nhẫn. Bắt đầu chiếm lấy niềm tin, từng bước hủy hoại.

Dù là bất cứ ai cũng có nỗi đau, đúng chứ? Dù có thế nào? Hãy tấn công vào đó. Bằng một nhát dao.

Xoay.

Cho tim vỡ-nát!

Lòng tin, là thứ dễ dàng cướp đi nhất thế gian này!

Vốn dĩ ban đầu, họ đã không để lại cho con bé một mẩu niềm tin. Nó đứng lên bằng hận thù. Làm thế nào bảo nó, bớt cái kiểu bất cần và tàn nhẫn đấy?

Sáo rỗng!

...

Dừng lại...

Đó là lần đầu tiên... con bé ngăn cản bản thân...

Trước đó, nó không thể cản, nên tổn thương người mà nó bắt đầu thấu cảm...

Với người đó, nó từng bước săn đuổi. Đào sâu tiềm thức. Khơi gợi vết thương.

Để chết một mình như nó đã từng bị bỏ mặc.

...mà sau cùng, nó lại đau như vậy.

Dừng lại đi...

Có lẽ...

Nó hiểu rằng, đứa trẻ đó cũng từng bị tổn thương quá sâu, để bắt đầu niềm tin với ai đó.

Chiếm lấy và huỷ hoại...

Cứ như đang phá nát chính mình.

Nên mỗi một bước đi. Đều đau đến tận cùng.

Nó đứng đó... tay chạm lên tường... nhìn đứa trẻ cố tỏ vẻ dửng dưng... chỉ có thể như thế.

Lời sai khiến... nói hãy bước tiếp.

Cũng là lúc con bé nhận ra, đứa trẻ cũng có một mâu thuẫn từ đầu...

Vòng tròn sáng bao quanh ấy...

Đã tạo ra từ đầu, từ trước khi hai đứa trẻ gặp nhau...

Nếu có thể, con bé đã quỵ ngã.

Nó đã tàn nhẫn với người không được phép tàn nhẫn.

Vì hai đứa trẻ ấy cùng chịu một nỗi đau...

Chỉ là cách đứng lên, khác biệt.

Con bé thấy bản thân tàn nhẫn... như đã giết chính mình đến từng giây...

Nhưng sự dằn vặt lại là cái cớ trong mâu thuẫn đứa trẻ...

Con bé không quên mục đích ban đầu...

Dù nó không tiếp tục, nó vẫn biết... ban đầu, nó tiếp cận đứa trẻ... vì muốn hủy hoại tàn nhẫn...

Sợ khi đến gần... con bé lại xù gai...

Từ sâu thẳm tổn thương, con bé không bỏ được lớp vỏ đáng sợ này...

Hãy nói xem...

...

"...đã... chưa nhỉ?
Vậy...
...bình thường thôi?"

Khi nhớ đến những lời ấy, con bé thấy tâm hồn tự gào thét...

Con bé nhìn sang đứa trẻ, thấy nếu nó đứng yên, đứa trẻ cũng chết dần...

Sự dằn vặt hủy hoại cả hai...

Con bé khóc...

Sau cùng... nó đã biết khóc thật lòng...

Cuối cùng thì... cũng khóc được vì ai đó... thật lòng...

Vậy thì...

Khuôn mặt nhoè nước ngước lên...

Tự dưng...

con bé thấy bản thân không định hình được nữa...

Những lời dụ hoặc vang vọng...

Con bé cần đứng lên...

...để xoa dịu chính mình.

Vì nếu để tan biến đi thì vô ích quá...

Đúng...

Nếu để tự huỷ hoại mình...

...thì vô ích quá...

Đứng lên và...

Bắt đầu chuyến hành trình huỷ hoại người khác đi!

Là lý do được ra ngoài rong chơi...

Cũng chỉ là...

Con bé quay đầu...

"Này... Hình như cậu và người lớn hơn...

...đều muốn bảo vệ bản thể yếu đuối của mình..."

Nhưng... cứ nhìn những thứ đã tạo ra...

Lại thấy như đang huỷ hoại bản thân, chẳng còn là bảo vệ nữa...

Có thể...

Để chúng tôi...

...ở cạnh nhau không?

Cho đến khi...

Không thể nữa.

Vì ai chẳng phải trưởng thành?

"Không!
Tôi không cho phép!
Cậu...
..."

Những lý lẽ đó...

Con bé chợt cúi đầu...

"Cảm ơn vì đã cho phép tôi...

Nhưng cậu chẳng bao giờ kết thúc dằn vặt, để tôi trân trọng thêm đứa trẻ ấy...

Vì tôi biết mình không sống được bao lâu nữa...

Cho đến khi cậu ấy...

Ra ngoài...

Nhưng...

Tôi sẽ cố gắng...

Đứa trẻ à...

Tôi... ở đây."
avatar
Kill_Me_Now
Trùm cuối

Tổng số bài gửi : 198
Join date : 22/01/2018
Age : 17
Đến từ : Có lẽ là... ego.

Xem lý lịch thành viên http://skytara.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Lảm nhảm tàn âm

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Trang 15 trong tổng số 19 trang Previous  1 ... 9 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19  Next

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết