Lảm nhảm tàn âm

Trang 16 trong tổng số 19 trang Previous  1 ... 9 ... 15, 16, 17, 18, 19  Next

Go down

Re: Lảm nhảm tàn âm

Bài gửi by Kill_Me_Now on 1/4/2018, 21:33

Tôi đã thấy, thời gian trôi nhanh
Khi em đến gõ cửa chân thành
Ký ức vụn vặt như chỉ mảnh
Cớ sao lòng không thể lạnh tanh...?

Tôi đã thấy, thời gian trôi nhanh
Những khúc ca mang màu đất thánh
Những niềm vui trở nên hoang lạnh
Những chân thành đâm nát trời xanh...

Tôi đã thấy, thời gian trôi nhanh
Nắng không còn xuyên ngang ô cửa
Trái tim này chết đi một nửa
Đã thấy mình cô đơn quá chưa?

Ta đã thấy, trong những chiều mưa
Bóng hình quen như kẻ dối lừa
Đem tâm trí náu mình im lặng
Sợ chạm vào, tỉnh giấc mơ xưa...

Tôi đã thấy, những ngày rất thưa
Khi tàn phai xoá mờ điểm tựa
Những hoang hồn còn than được nữa...
Theo em rồi, ngủ mãi được chưa?

20:51 01/04/2018

Tự hỏi tại sao viết nhanh đến vậy. Và tại sao lại là ở... nơi này.
avatar
Kill_Me_Now
Trùm cuối

Tổng số bài gửi : 198
Join date : 22/01/2018
Age : 17
Đến từ : Có lẽ là... ego.

Xem lý lịch thành viên http://skytara.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Lảm nhảm tàn âm

Bài gửi by Kill_Me_Now on 1/4/2018, 21:33

21:10 01/04/2018

Vẫn có một ngày bình thường. Lại ăn tối trễ. Mắt ráo hoảnh và thức trong bóng tối.

Lại thế...

Có sợ không?

Không. Không đâu. Ổn mà. Bao giờ cũng vậy, hãy cố gắng, sẽ không có chuyện gì xảy ra. Đã luôn dặn mình như thế.

Vậy nên, mới cố gắng viết ra. Viết điên dại, viết cho đến khi không thể... trực tiếp cầm bút... nữa.

Đúng là... hơi kinh dị. Nhưng có thể giải thích rằng, một chút bất ổn tâm lý dẫn đến mất khả năng đó không? Bởi bình thường, vẫn ổn.

Đôi khi thấy hơi hoảng sợ khi phải đối diện với nơi lạnh lẽo, vô trùng, nồng mùi ete ấy...

Ra khép cửa...

Đẩy cửa sổ ra. Nhiều cây quá. Rất mong sẽ mưa. Ngày mai, bận lắm.

Vậy ra... tháng tư rồi...

Sáng sớm tỉnh giấc, vớ cây bút gạch lên một dấu X, lật sang trang bên. Đếm từng ngày, nhưng không nhận ra hôm nay ngày mấy. Cảm giác nửa có nửa không rất tệ.

Cậu ấy liên lạc với mình và nhắc tới nơi đó. Bất giác thấy nhớ những điều quá cũ.

Rất muốn biết...

Muốn biết gì đó. Nhưng ký ức mất hết. Không có từ để gọi.

Rồi sẽ tìm được.

Phải không?

Tôi rất...

Nhắm mắt. Màn đêm tối tăm. Nếu tắt điện thoại, sẽ chẳng thấy gì ngoài cảm giác quen thuộc. Chẳng biết bao nhiêu lần chợt tỉnh giữa những giấc mơ cũ kỹ, trong bóng tối này, góc tường này...

Cách ngủ khác thường này... tựa lên đầu gối. Và cứ thế, ngủ.

Bởi nếu gặp ký ức, tiếng rên sẽ tắt luôn trong lồng ngực.

Thấy... thật rồi tệ. Nhỉ?
avatar
Kill_Me_Now
Trùm cuối

Tổng số bài gửi : 198
Join date : 22/01/2018
Age : 17
Đến từ : Có lẽ là... ego.

Xem lý lịch thành viên http://skytara.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Lảm nhảm tàn âm

Bài gửi by Kill_Me_Now on 1/4/2018, 21:34

21:26 01/04/2018

Nói xem...

Đang nghĩ gì?

"1m64."

Cảm xúc cứ lẫn lộn và những câu nói va đập vào nhau.

Trắng toát.

Cười.

Trắng.

Không thể cười nữa.

Lại ngồi cười. Cười cho đỡ trống.

"1m64."

Nguy hiểm...?

Không. Vô hại... vô hại mà...

Biết đâu đấy. Hah.
avatar
Kill_Me_Now
Trùm cuối

Tổng số bài gửi : 198
Join date : 22/01/2018
Age : 17
Đến từ : Có lẽ là... ego.

Xem lý lịch thành viên http://skytara.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Lảm nhảm tàn âm

Bài gửi by Kill_Me_Now on 1/4/2018, 21:36

Bản thân thấy rõ...

rất rõ...

Ham muốn huỷ diệt.

Tạm dừng chân... Đừng tổn thương cậu ấy. Xin dừng lại, một chút thôi.

Ngủ yên... đi nào...
avatar
Kill_Me_Now
Trùm cuối

Tổng số bài gửi : 198
Join date : 22/01/2018
Age : 17
Đến từ : Có lẽ là... ego.

Xem lý lịch thành viên http://skytara.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Lảm nhảm tàn âm

Bài gửi by Kill_Me_Now on 7/4/2018, 05:43

21:33 02/04/2018

"Ta đã tìm em, từ những chân thành gieo trong ký ức..."

Câu này rất quen.

Hình như đã viết ra một thời gian, ở đâu đó, hoặc chỉ vụt qua trong tâm trí. Rồi để cho trôi giữa cả đống suy nghĩ trượt ngang trong đầu.

Mình hiểu cảm giác này là gì rồi.

Bất giác mỉm cười.

Đúng, có hơi xa lạ. Dù biết những cảm xúc kia sẽ quay về một ngày gần nhất, nhưng lúc này cứ như vậy thôi.

Đang nghĩ tới... tình yêu.

Bất giác liên tưởng sang người đó. Chẳng biết, đã và đang thế nào. Đúng là không giúp được. Và nhận ra người đã trưởng thành hơn. Nhanh chóng quá phải không? Chỉ cần một biến cố.

Rồi, sẽ tự lừa bản thân sao cho ổn dần. Chỉ cần người đó không muốn kết liễu cuộc sống nhanh như thế.

"Tại sao lại đối xử với anh như vậy?"

"Anh sẽ là robot giống nhóc."

"Giọng cứ yếu yếu đi nhỉ? Sao thế?"

"Không được nói kiểu đó nữa. Không thích đâu. Không được là robot nữa."

"Em là người."

Lúc ấy, cảm ơn vì người đến cạnh. Nhưng giờ người tơi tả đến thế, chẳng biết phải an ủi ra sao.

Bởi... mình chưa từng yêu.
avatar
Kill_Me_Now
Trùm cuối

Tổng số bài gửi : 198
Join date : 22/01/2018
Age : 17
Đến từ : Có lẽ là... ego.

Xem lý lịch thành viên http://skytara.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Lảm nhảm tàn âm

Bài gửi by Kill_Me_Now on 7/4/2018, 05:44

21:31 02/04/2018

"Này! Cho xem mặt đi!"

Anh xin chú! Chú tha cho anh đi. Anh có làm gì chú đâu.

Nhóc này... bám dai thật.

Có phải mình cần thực hiện lời hứa đó trước khi công khai khuôn mặt thật? Hay đó là cái cớ để mình ẩn thân?

Dưng cảm thấy, lời hứa đó... hơi khó khăn. Với cảm giác lơ mơ này.

Cầm tập hồ sơ, thấy chênh chao dần. Ngoảnh lại mười tám năm qua rồi. Nghĩ lại, thấy mình cũng sống dai. Chừng đó thời gian, ít nhất hơn mấy mươi lần tập đối mặt. Vẫn cứ hất mặt lên nhoẻn cười.

Đúng, sau khi biết hiệu ứng cánh bướm, chẳng bao giờ muốn thay đổi quá khứ nữa. Nhưng mình chưa sống trọn cho hiện tại, đúng không? Nhất là mai kiểm tra một tiết. Mình đang làm cái gì đây?

Nhớ lại, thấy bản thân đã biểu hiện bệnh từ lúc ba bốn tuổi. Đến bây giờ hết cách cứu chữa. Sống chung vậy. Này, em làm người yêu ta đi? Hah... Ta không nuôi em sống đâu. Em cứ bám ta mà sinh diệt.

Hình như sau tai nạn, khả năng cầm nắm giảm đi.

Hôm nay... hah. Chẳng biết vì sao mình thốt được câu đó.

"Watta hell! Đối với người viết, bàn tay quan trọng lắm đấy. Tao sẽ đút lò mày!"

Nghĩ lại... buồn cười thật.

Đúng... chỉ một vài nơi mới sẵn sàng như vậy. Chỗ này chẳng hạn...

Giống như có nơi nói nhảm. Bởi... ít người nói quá. Thôi để mình nói.

Từng viết gì ở MVMTY nhỉ. "Nếu sau này vô tình quên mất, những điều viết ra sẽ nhắc mình nhớ lại."

Thực ra... quên nhiều thứ rồi. Đôi lúc đọc lại, cũng chẳng rõ lúc ấy, điều gì đang xảy ra nữa. Tại sao có cảm xúc ấy? Mọi thứ xung quanh thế nào?

Nhưng vẫn thấy, mình yên ổn mà đọc lại. Rất dửng dưng.
avatar
Kill_Me_Now
Trùm cuối

Tổng số bài gửi : 198
Join date : 22/01/2018
Age : 17
Đến từ : Có lẽ là... ego.

Xem lý lịch thành viên http://skytara.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Lảm nhảm tàn âm

Bài gửi by Kill_Me_Now on 7/4/2018, 05:45

21:45 02/04/2018

Hình như...

Đợi vài ngày nữa, nếu con bé có trở về...

Không cảm nhận được sự tồn tại ấy, cảm thấy xa lạ quá. Có phải đã dung hoà rồi không? Nếu vậy, nhanh chóng đến không ngờ?

Mình thấy bản thân ở đây với dòng suy nghĩ khác đi. Đột nhiên xa lạ quá.

Biết rằng sẽ có lúc bản thân yếu đuối, cùng với loạt cảm xúc về quá khứ. Nên con bé không thể đi nhanh đến vậy.

Vẫn nhớ lần đầu mình mất kiểm soát...

Lúc đó...

Người bất ngờ lắm, hoặc do đã lường trước nên chỉ nói vài tiếng cho qua.

Kiểu như, một đứa trẻ rất ngoan, đột nhiên phát điên và nói tục. Đến mình còn thấy sợ.

Biết mình bị BPD, đã muộn rồi muộn rồi.

Chẳng biết gọi là lạc quan hay bị lạc đây.

À... Lâu quá rồi không liên lạc với người đó.

"Mình... tạo được bình yên...?"

Bao giờ cũng thấy khó hiểu. Có cảm giác không xứng với lời khen, nên...

...tóm lại, là gaslighting. Nhưng chắc chẳng tồn tại lâu. Khi thấy sợ, đã từng bước huỷ hoại rồi.

Con nít thật.

22 giờ rồi sao? Nên học một chút. Học xong viết tiếp...

Lý mà để trung bình môn như học kỳ một thì tèo.

Mình cố gắng được bao nhiêu nhỉ. Không sao, không sao, lạc quan lên, hai tuần nữa là free rồi.

Free, ừ free. Free...
avatar
Kill_Me_Now
Trùm cuối

Tổng số bài gửi : 198
Join date : 22/01/2018
Age : 17
Đến từ : Có lẽ là... ego.

Xem lý lịch thành viên http://skytara.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Lảm nhảm tàn âm

Bài gửi by Kill_Me_Now on 7/4/2018, 05:45

06:18 04/04/2018

Cảm giác bị kéo đi, bởi những vấn đề nếu nhìn lại vẫn là không có gì. Không còn thức khuya hơn để tiếp tục viết, trong lúc điện thoại vẫn tự kết nối. Nếu cứ tiếp tục, sẽ bị đảo lộn.

Cuộc sống không con bé, không có cảm giác hối hận khi làm tổn thương ai khác. Không thể ngừng phũ phàng với bất cứ ai. Lời đáp lại cho một câu nói dài chỉ là hai chữ.

"Vậy à?"

Không có con bé, lại quay về như trước. Thay vì thấu cảm với nhiều thứ, lại nhìn thấy khoảng tối màu. Nét tính cách quen thuộc đã từng xa lạ, trở về và gây cảm giác cảnh giác cao. Không thể tin ai được, hoặc có tiếp xúc, chỉ là diễn.

Cảm thấy bản thân rất lạ.

Hai tháng là khoảng thời gian khá lâu. Con bé sẽ ngủ cho đến khi thi xong GCSEs. Hoặc cũng có thể đi mất nếu mình không còn tìm kiếm nữa.

Việc sẵn sàng chấm dứt được hoạch định. Nhưng mình biết rõ. Nếu còn một mối liên hệ, dù là với SkyTara, hay với nơi này, cũng có thể đưa con bé về.

Bây giờ thì cứ ngủ đi. Có lẽ mệt rồi.

Để tôi... tiếp tục thay em...
avatar
Kill_Me_Now
Trùm cuối

Tổng số bài gửi : 198
Join date : 22/01/2018
Age : 17
Đến từ : Có lẽ là... ego.

Xem lý lịch thành viên http://skytara.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Lảm nhảm tàn âm

Bài gửi by Kill_Me_Now on 7/4/2018, 05:46

12:27 04/04/2018

Hoá ra, đây là bản thể, sự biến mất của con bé không ảnh hưởng đến phần nhân cách này. Nó vẫn tồn tại, và thậm chí điên loạn hơn khi không tìm cách cân bằng được nữa.

Bởi khi mất kiểm soát, mình sẽ trở thành ngổ ngáo, bất cần, và nhiều thứ linh tinh. Cứ leo lên xe và phóng đi như vậy, giọng cũng tự động thay đổi. Không nhận ra nữa.

Anh ấy nói đúng.

Lần đầu anh ấy gặp mình, hẳn đã thấy vẻ ngổ ngáo, nên không dễ dàng chấp nhận. Mình ở thế giới ảo và thế giới thật cứ như hai con người khác nhau. Thất vọng? Đúng. Nhưng cũng nên gặp, để nói với anh ấy rằng, mơ mộng nhiều quá không tốt.

Việc mở miệng nói ở thế giới thật hoàn toàn khó khăn. Thậm chí, cả một nụ cười xã giao cũng chẳng có.

Mình cũng biết bản thân thế nào.

Rỗng tuếch. Chẳng có gì hết. Cố ép vào một kiểu nhân vật tự viết ra, để mặt nạ có chút biểu cảm, cho không lạnh lẽo như Slenderman, giảm đi đáng sợ.

Nghĩ lại...

Slenderman... có lẽ rất cô đơn. Mỗi pasta, đều có nét cô độc rất riêng, một khoảng tối không muốn ai tiếp cận.

Có phải khoảng tối của mình lớn quá rồi?
avatar
Kill_Me_Now
Trùm cuối

Tổng số bài gửi : 198
Join date : 22/01/2018
Age : 17
Đến từ : Có lẽ là... ego.

Xem lý lịch thành viên http://skytara.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Lảm nhảm tàn âm

Bài gửi by Kill_Me_Now on 7/4/2018, 05:49

05:05 07/04/2018

Cầm bút viết thêm vài chữ, dãy số lạ lẫm, cái tên quen thuộc, bất giác thấy chênh chao. Sau này mình sẽ không hối hận chứ, nếu lúc này đã có quyết định như vậy?

Bất giác nhớ đến cậu ấy. Nếu vẫn còn... thì có lẽ, sẽ theo An ninh. An ninh lấy điểm cao, năm ngoái, một chị 28 điểm vẫn rớt. Có tổ hợp nào chứa Lý không nhỉ...?

Tự dưng, mọi thứ cay xè. Không rõ, cậu ấy có tiếp tục được nữa? Mình từng nghĩ, nếu nơi đó biến mất, cậu ấy sẽ dần quen với ký ức cũ, và sống như chính mình ở thế giới thật. Chẳng còn bất cứ ràng buộc nào. Chẳng còn mình, chẳng còn Kill, hay mối liên hệ nào nữa...

Rồi cả hai sẽ trưởng thành, khoác lên mình những gương mặt mới, trang phục thay đổi, kiểu tóc thay đổi.

Thấy không... cậu ấy cắt tóc rồi...

Mà... sau cùng thì... có phải cậu ấy không...?

Đi trong mớ hỗn độn này, mình không thể gọi tên cảm xúc. Một ngày nào đó, với những người đã từng rất yên, nhân cách này mất kiểm soát lao ra cắn xé. Không phải lần đầu tiên...

"Tập quen"...

...vì mình và cậu ấy khá giống, nên không cần tập, chỉ cần quen,...? Vậy nên... mình mới nói, "dù là ai"... đúng chứ?

Trong đầu, rõ ràng có cảm xúc phải không? Tại sao nói liên tục như vậy, mình vẫn "vậy à?". Ra thế... ngày ấy, cậu ấy tiếp cận mình, là cần một người bạn thực sự. Có phải ở thế giới thật, không thể chia sẻ cho ai...?

Nhưng... cậu nhầm người rồi sao...? Chút cảm giác ban đầu, dựa vào đó mà tiếp tục... Cậu ấy... chưa từng thấy nhân cách ấy.

Nếu vẫn... cậu ấy có được tới đây, miền Nam này, học ở một ngôi trường định trước? Chỉ cần thi đậu thôi?

Cậu ấy muốn xuống đây, phải không... Nhưng... có lẽ gia đình không cho phép.

Mình biết nhiều thứ về cậu ấy đến thế... lại chẳng hiểu gì... giống như Ben vậy... mình... chẳng hiểu gì...

Trong âm ỷ, con bé gào thét muốn tìm ra Night. Văn hệ số 2, phải không, nếu vậy... mình sẽ ổn chứ? Cố gắng một chút, có thể đến được nơi đó, bắt đầu trải nghiệm...

Mình... rất muốn đi...

Rất... muốn...

Có cảm giác con bé hiện hữu rõ rệt ngay lúc này. Gạt một chút, cảm xúc trở về cân bằng ngay. Nhưng mình hiểu mà, đúng không, quyết tâm của mình thôi chưa đủ, những cảm xúc mà con bé thấy được đã chiếm cả 50% kia rồi...

"50% là lớn đó...
Sao không thử nhỉ...
Nhớ rằng... ở đâu đó...
Có người chờ Kill...
Đợi Kill..."

...cố lên, Mon. Cậu... phải đậu Đại học... Nếu cậu còn sống... tôi có thể gặp cô gái có vết xăm nhỏ sau cổ, nói một lời xin lỗi chân thành... không?

Chỉ cần... cậu còn sống... và còn cố gắng thôi...
avatar
Kill_Me_Now
Trùm cuối

Tổng số bài gửi : 198
Join date : 22/01/2018
Age : 17
Đến từ : Có lẽ là... ego.

Xem lý lịch thành viên http://skytara.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Lảm nhảm tàn âm

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Trang 16 trong tổng số 19 trang Previous  1 ... 9 ... 15, 16, 17, 18, 19  Next

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết