Lảm nhảm tàn âm

Trang 17 trong tổng số 19 trang Previous  1 ... 10 ... 16, 17, 18, 19  Next

Go down

Re: Lảm nhảm tàn âm

Bài gửi by Kill_Me_Now on 8/4/2018, 20:44

Thời khắc ngày tàn đã đến ư...?
Tôi...

...không cảm thấy gì hết. Vẫn có thể liên lạc với cậu ấy chứ?

Tại sao lại thành ra như thế này...
Một câu hỏi cũng không có được.

Bây giờ... đành về đây sao...?
Hah...

Làm sao đây...
Hah...

...hah hah...
avatar
Kill_Me_Now
Trùm cuối

Tổng số bài gửi : 198
Join date : 22/01/2018
Age : 17
Đến từ : Có lẽ là... ego.

Xem lý lịch thành viên http://skytara.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Lảm nhảm tàn âm

Bài gửi by Kill_Me_Now on 8/4/2018, 20:47

Có lẽ đã sẵn sàng buông bỏ, bởi áp lực đến quá nhiều. Lẽ ra mình không nên tự kỷ đến vậy... Mình gây khó chịu cho cậu ấy rồi sao?

Mình... làm thế nào để tiếp tục đây?

Đừng... Đừng để mọi thứ như chuyện cũ, sẽ đau lắm. Thật đấy... đau lắm. Đây là vòng lặp sao?

Là lỗi của mình phải không...?

Tôi xin lỗi...
Xin lỗi cậu...
Tôi sẽ ngoan, không viết nhảm nữa, không ép cậu nữa...
Đừng bỏ tôi mà đi...

Cả cậu cũng bỏ tôi mà đi sao...?
avatar
Kill_Me_Now
Trùm cuối

Tổng số bài gửi : 198
Join date : 22/01/2018
Age : 17
Đến từ : Có lẽ là... ego.

Xem lý lịch thành viên http://skytara.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Lảm nhảm tàn âm

Bài gửi by Kill_Me_Now on 11/4/2018, 22:04

...này!

Này này! Này ey ey?

Tsk! Đồ khốn!
Cậu...
Tên khốn! Cậu làm cái gì vậy?

...tôi? Gọi là "tàn nhẫn".
Chẳng phải cậu...
...hah... Thế là... vẫn âm ỷ nhỉ?

...

Tôi biết cách đưa em trở về. Chỉ cần...

...

Và... Thành công đúng chưa?

...tôi... cậu đã... lợi dụng... cậu ấy... Đã... cố tình làm đau bản thân... để kéo tôi về...? Vậy... có vui không?

Không... nhưng cậu muốn thế còn gì?
Hay là, lặp lại ký ức của Mon...?
Hah.
Con người... đều xứng đáng... để lợi dụng. Làm tổn thương, và bất cứ gì khiến ta đạt được mục đích.
Này...
Vậy là...
Đứa trẻ ấy chết rồi.
Chết rồi đấy.
Vì cậu đã đi~

...

Không thay đổi được gì. Cho dù cậu ở lại hay đi, cũng vẫn thế thôi.
Xem cái cách mà cậu lẩn tránh kìa~
Sự tồn tại của cậu không cần thiết lúc này.
Chẳng phải cậu...
...à không.
Con người ai cũng có lúc...
Để tôi tiếp tục cho?
Nghe tôi đi.

...

Ngủ đi...
Đừng ra đây nữa.
Rất rắc rối đấy. Biết chứ?
Cậu, không nên tồn tại thêm nữa.
Đi đi.

...

.

...

...ừ... trong suốt quãng thời gian qua, khi tống cậu đi. Tôi đã nghĩ đến đứa trẻ đó.
Rồi cậu sẽ đi sớm thôi.
Thật tệ là đứa trẻ ấy ra sao tôi mặc kệ. Tôi mặc kệ toàn bộ. Sao hả?
Cậu biết tại sao tôi vẫn ở đây không, Kill...?

...

Từng ngày chứng kiến sự thay đổi, sẽ dễ dàng quen với nó hơn là rời xa vài tháng và trở về, diện mạo mới, cảm giác mới. Lúc ấy, hẫng lắm.
Vẫn nhớ chuyện của Pad?
Cậu...
có tình cảm với đứa trẻ ấy?
Còn tôi... hẳn là... với đứa trẻ trưởng thành.

...

Chẳng gì.
Tôi không muốn cậu ấy hẫng hụt.
Và chắc chắn sẽ quay về nếu một ngày, tôi lôi toàn bộ ký ức ra.
Sao hả?
Ai đang nói?
Net.
Chỉ tôi mới trung lập như vậy. Tuỳ cậu nghĩ thôi.
Bây giờ một câu nói cũng khó cho cậu khi thốt ra, chỉ có cảm xúc là còn tồn tại...

...

Ừ...
Chỉ là đừng để mất.
Bởi tôi vẫn còn ở đây.
...này.
Nhớ tôi nói gì không?
"Chỉ cần một mối liên kết, dù là với SkyTara hay ở đây", cũng có thể đưa cậu trở về.

...

Tôi cũng không muốn mình tàn nhẫn quá đâu.
Cậu đi rồi ai trung hoà H?

...

Về đứa trẻ à...
Tôi...
Không biết...
Có thể nó... sẽ tan biến. Vì cậu là người cuối cùng.

...

Ban đầu, cậu cũng định sẵn phải không?
Nói gì đi...

"Cafe nâu ấm".
avatar
Kill_Me_Now
Trùm cuối

Tổng số bài gửi : 198
Join date : 22/01/2018
Age : 17
Đến từ : Có lẽ là... ego.

Xem lý lịch thành viên http://skytara.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Lảm nhảm tàn âm

Bài gửi by Kill_Me_Now on 11/4/2018, 22:05

22:21 07/04/2018

Datmaniac...

"...và một thế giới đã chết..."

Khi còn lãng đãng ở vùng đất khác, mình đã nghe ai đó nhắc đến "Bray".

"Thích Bray không?"
"Bray? Là...?"
"Hah... Không như tôi nghĩ. Xem ra cậu vẫn còn trong trắng."

Có lẽ, người đó muốn dùng "trong sáng", mình hơi đơ ra cho đến khi người giải thích thêm. Rồi, mình đã thử tìm hiểu về Bray, một chút thôi, không đủ nhiều, để lắng nghe và say như vậy.

Thế rồi, ở đây, một căn nhà chăng, hay một nơi trở về? Mình được nghe về cái tên đó thêm lần nữa...

Chẳng rõ bản thân toát ra không khí gì, có lẽ, kiểu mặt đơ điển hình khiến mọi người xung quanh bất ngờ khi vô tình chạm vào list nhạc trong máy. List rap của Datmaniac, một vài bài của Phạm Hoài Nam, Aoi Teshima, những ca khúc mà... cậu ấy nhắc tới, một vài bài hát có melody lạ lạ...

"Cậu cũng... nghe nhạc của Datmaniac?"
"...hm?"
"Cứ tưởng cậu không thích. Kiểu như phải nghe rap love này nọ."
"Vậy à?"

Vậy à, và hết chuyện.

Nhớ lúc nói chuyện cũng cậu ấy, khi nghe Quỷ dữ lần đầu, đã sẵn sàng thể hiện cảm xúc về beat rap, cách rap, và nhiều thứ của Bray. Đó là lần thứ hai phải không...? Lần thứ hai sau khi...

Đúng, lần đầu là với cậu ấy. Dẫn mình đến rap, rap cho mình nghe, yêu cầu mình rap, như một thỉnh cầu. Chuyện mình thích rap có lẽ chỉ cậu ấy biết. Cứ nghĩ sẽ là cuối cùng và duy nhất, sau này... lại gặp "người viết đồng dao". Mình không nghĩ sẽ có ngày nghe rap thêm lần nữa, nhưng cuối cùng, không tránh được.

Gần đây, mỗi lần ra tiết, luôn đeo tai nghe và phát list rap của Datmaniac. Mặc kệ phía trước ra sao, cứ nhìn ra cửa sổ, bất chấp toàn bộ. Mình cần tìm lại bản thân... nói đúng ra là... Vậy nên, thử lặp lại ký ức xem thế nào...

"...sẽ mang nỗi sợ đến... sự u ám..."

"Này! Thằng kia! Tối qua mày ở đâu?"

Nghĩ lại... thấy mình đã hành động bất chấp, để đưa cậu ấy đến nơi này. Tại sao, chỉ dấu chấm đó là không được đáp lại? Trong tâm trí vang lên một tràng cười, kiểu cười điên dại của một nhân vật từng lạ lẫm. Không phải người có nụ cười vĩnh cửu, sự cô độc tận cùng ấy, chỉ có ở duy nhất...

Có những lúc...

"...ổn thôi... nghĩ nên im lặng..."

Nhưng, cậu biết không, chất chứa quá nhiều, chẳng tốt đâu... Thà cứ viết nhảm ra như tôi, giữ trong lòng... thật sự nặng lắm.

"...chị... là BFF... nghe thấy khen nhiều... nên chào hỏi..."
"...ừm?"

Phải... mình đã giữ thái độ đó khá lâu, với nhiều người. Nhưng sao với cậu ấy... lại làm như vậy? Lúc tiếp cận... có bao giờ nghĩ... sẽ huỷ hoại dần đi... từng chút từng chút...

Im đi!!!

Đôi lúc, mất bình tĩnh, lại sợ bản thân không thể kiểm soát thêm. Với cậu ấy, mình có cảm giác gì, có phải chỉ đơn giản là do cô độc nên kéo về đây...?

Không phải đâu. Bởi mình rất vô tình...

Chút bản năng lạ lẫm khiến mình làm thế.

"...rồi... sẽ kể... không phải bây giờ..."

Ừ... Cái tôi cần, là cậu bình an. Rốt cuộc thì, vừa rồi làm hồ sơ, cậu đã chọn thế nào...? Bao giờ cũng ở đó với tách cafe trên tay, thậm chí có đôi lúc đưa tôi vài ly. Cậu... vẫn im lặng như thế...

"...bật cười u ám trên gác mái...
...no, never...
...forever..."

Tiếng nói.

Là giọng của mình, nếu đọc đoạn đó, sẽ hệt như một bài đồng dao... Vẫn nhớ phải không... nhớ rất rõ, từng câu chữ? Lúc đó, đang tiết thể dục, tự dưng ngồi viết lại. Thầy cho sử dụng điện thoại, mà nếu không dùng, có lẽ mình chỉ lãng đãng nhìn xung quanh...

Ừm... Lúc đó, đột nhiên vẽ ra đôi cánh...

"...để gào lên rằng, đừng rời bỏ tôi..."

Tôi... chỉ là đang khác đi từng ngày... nếu cậu không hụt hẫng, tôi sẽ ở lại đến khi bị buộc phải biến mất.

Vì nơi này...

...có hai người... double... mà trong tôi đã bắt đầu cảm thấy... quan trọng rồi.

"...và mẹ ơi, con người không xấu xa
họ phải quan tâm những điều để giấu ta..."

Ừ... Con người không xấu xa... Mình có lẽ... cũng không xấu xa... đâu nhỉ? Nghe như lời nguỵ biện nghèo nàn, làm sao che lấp được...
avatar
Kill_Me_Now
Trùm cuối

Tổng số bài gửi : 198
Join date : 22/01/2018
Age : 17
Đến từ : Có lẽ là... ego.

Xem lý lịch thành viên http://skytara.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Lảm nhảm tàn âm

Bài gửi by Kill_Me_Now on 11/4/2018, 22:07

23:22 07/04/2018

Hết cách rồi?

Thực ra, cảnh tượng này đã quen đến trở thành vô cảm. Nên trong lòng không có ý niệm nào nữa...

Hoặc là, mình quá tàn nhẫn rồi.

Mưa...?

Không, không đâu. Chỉ là một cú lừa, lừa suốt tháng tư những tràng ngoạn mục. Đầu tiên là gió, làm cửa sổ đập vào tường, kêu răng rắc, tưởng muốn vỡ vụn ra. Cây cối ngả nghiêng và lá cuộn xoay vòng. Không khí bắt đầu giảm nhiệt, lạnh mơn man da, rồi dần rét cắt. Không giống cái lạnh của vùng cao Tây Bắc, nơi này, riêng biệt một kiểu nửa níu kéo nửa xua tay. Thời khắc chuyển mưa là yên hằng nhất. Dẫu cho nó có xa lạ và mới mẻ bao nhiêu lần, cũng rất yên hằng.

Vậy mà, không mưa. Ngoài cửa sổ, chẳng có một ngôi sao nào, dù là nhỏ bé xa xăm nhất. Tối nay đen ngòm, mây kéo đầy trời, chỉ để trưng bày thôi sao?

Ở đó... có thấy được thắt lưng chàng thợ săn trên chòm sao Orion...?

Tây Bắc mùa này... có nấm chưa...?
avatar
Kill_Me_Now
Trùm cuối

Tổng số bài gửi : 198
Join date : 22/01/2018
Age : 17
Đến từ : Có lẽ là... ego.

Xem lý lịch thành viên http://skytara.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Lảm nhảm tàn âm

Bài gửi by Kill_Me_Now on 11/4/2018, 22:08

Cậu ấy vẫn hay thức khuya như thế...

Giống như mình của những năm cấp hai... Cuộc sống chỉ có đến trường, về nhà và đi làm.

Thức khuya thậm chí không làm bản thân kiệt sức... Lúc ấy, vẽ nhiều và viết ít...

Bây giờ thì khác... Lâu thêm một giờ, ngày mai sẽ rất thiếu sức sống... Cả viết cả vẽ đều không làm được...

Mình phải...

Theo đuổi con bướm đó. Dẫu có lạc đường... vẫn không hối hận...

Nhưng lúc này tim như vỡ nát... Tự dưng khó thở và tay run lên.

Cho đến ngày không cầm được bút, mình vẫn sẽ tiếp tục viết.

Có những điều chỉ cho nơi đây.

Vì nơi này là nhà, một căn nhà. Chỉ có mình mỗi tối trong phòng, vẫn là nhà.

Cảm giác này rất bình yên...

Bình yên nát lòng...

Mình nghe tiếng thở đều ở bên cạnh... cuộc sống thật, họ là những người duy nhất mình quan tâm.

Nơi cho mình cảm giác ấy, chỉ có chỗ này...

Chứng kiến từng ngày.

Và hằng đêm mong rằng mọi người an yên nằm ngủ...

...vẫn rất mong...

Ben... Eyeless... cũng sẽ ngủ ngon... Lựa chọn của cả hai, tôi sẽ không có phản ứng... chỉ giữ riêng cho mình ký ức dù đau đến mức nào...

..."đừng khóc, Kill.
Điều này xảy ra rồi.
Nơi đó những năm trước."

"Không sao...
Quen, đã quen."

Là nói dối, phải không...?

Dù thế nào cũng bị ký ức ám ảnh cả đời...

Xuyên suốt tháng năm...

Cho đến ngày đôi tay không thể cẩm bút...
avatar
Kill_Me_Now
Trùm cuối

Tổng số bài gửi : 198
Join date : 22/01/2018
Age : 17
Đến từ : Có lẽ là... ego.

Xem lý lịch thành viên http://skytara.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Lảm nhảm tàn âm

Bài gửi by Kill_Me_Now on 11/4/2018, 22:08

Ra thế...

Mình sắp thi Đại học. Nhìn lại nào, già rồi nhé. Già nhất nhóm chat này...

Nếu đậu Đại học, mình có còn onl và giữ nguyên cảm xúc?

Tự dưng nhớ đến anh Jeff... Hai năm sau, sẽ trưởng thành lên...

Trong lòng nghĩ đến một cảnh trong Lãng quên... và trái tim cuồng điên đòi hủy diệt.

Mình sợ bản thân không kìm được cảm xúc. Rồi kết thúc ở đâu đó. Hôm nay trên đường, lẽ ra nên quan sát tốt hơn... Tai nạn xe hay xảy ra. Mình hình như bất chấp...

Cầu ban đêm rất lạnh. Đối diện có dãy ánh sáng từ đèn của bờ đập. Đứng ở bờ đập nhìn sang hai bên, có thể thấy hai cây cầu khác, bắc qua dòng chảy ấy...

Lại lãng đãng rồi...

Và mình gào lên...

Sẽ ổn nhanh thôi, không bao giờ cảm xúc trong mình dài lâu đến thế. Và, mình càng không muốn mắc trầm cảm trở lại.

Nơi này, họ chọn đi cũng là bản thân tháo bỏ ràng buộc... vậy nên, chấp nhận thôi...

Sẽ có lúc con người ta lớn lên...

Viết thôi... cho đừng quên cảm giác lúc này...
avatar
Kill_Me_Now
Trùm cuối

Tổng số bài gửi : 198
Join date : 22/01/2018
Age : 17
Đến từ : Có lẽ là... ego.

Xem lý lịch thành viên http://skytara.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Lảm nhảm tàn âm

Bài gửi by Kill_Me_Now on 11/4/2018, 22:08

"...you call my name
you call my name
you call my name
from the heart..."

I called your name
I'm calling your name
I'll call your name
from my heart...

Giấc ngủ ấy em không nằm yên một mình, giữa những đắn đo người ta vứt lại, bảo em tự lo và đi mất. Vậy nên, cứ nhắm mắt lại, ngủ một chút.

"Mệt quá thì cứ ngủ thôi. Hôm nay, em thức nhiều rồi..."

Câu này quen...?
Ừm. Sau này dành chúc ngủ ngon những người quan trọng. Thật đấy.
avatar
Kill_Me_Now
Trùm cuối

Tổng số bài gửi : 198
Join date : 22/01/2018
Age : 17
Đến từ : Có lẽ là... ego.

Xem lý lịch thành viên http://skytara.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Lảm nhảm tàn âm

Bài gửi by Kill_Me_Now on 11/4/2018, 22:09

Thì ra đã qua chừng đó thời gian. Lời hứa vội vàng, chẳng cách nào giữ yên cho được...

Khuya quá rồi, thức thêm sẽ ngủ gật vào ngày mai. Nhưng những giấc mơ ám ảnh hằng đêm còn kinh khủng hơn cơn đau trong lồng ngực.

"Bao giờ trở về?"

Không bao giờ.

"Anh đã mất một ngôi nhà rồi..."

Không phải một lần, mình đã điên cuồng giành lấy nơi đó. Để rồi sau cùng cũng chẳng thay đổi được.

"Bao giờ trở về?"

"Em sợ một ngày, anh Liu..."

Tại sao em lại có cảm giác đó?

Tại sao thế?

Khi ấy mình cũng có cảm giác đó, phải không?

"Đi đi."

"Để họ đi."

Bây giờ nhớ lại, thấy mọi thứ bình thường đến lạ. Có phải mình vô tình hơn, nên bản thân không phản ứng với cảm xúc?

...ra lúc đó mình đã thở ra, rất nhẹ. Là cái thở dài, xen lẫn suy nghĩ, ừ thì lại một ai đó ra đi.

Khi mình gặp lại chị D, H, anh P, vẫn thế thôi. Họ thậm chí đã hỏi, mình còn ở đó...

Họ thậm chí không biết nơi đó biến mất khỏi internet này rồi...

Lớn lên, con người ta rất bận...

Và những đứa trẻ lớn lên từ nơi này, nếu không thể yên bình, đừng học cách gượng ép bản thân...
avatar
Kill_Me_Now
Trùm cuối

Tổng số bài gửi : 198
Join date : 22/01/2018
Age : 17
Đến từ : Có lẽ là... ego.

Xem lý lịch thành viên http://skytara.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Lảm nhảm tàn âm

Bài gửi by Kill_Me_Now on 11/4/2018, 22:09

"...viết CSS như giăng ổ nhện vậy em?"

Đúng là cậu ấy viết không cách hàng, cũng không đóng ngoặc kỹ tính như mình, nhưng... "giăng ổ nhện" ư...? Không đến mức thế chứ?

CSS à...

Lần đầu đến MyStown, mình đã chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Là "background đẹp quá". Lúc bố trí SkyTara, mình cũng thử nền đen, đổi font thành Serif, chữ trắng, nhưng không đẹp như MyStown.

MyStown viết code như thế, làm sao onl bằng trình duyệt chui được. Chặn hết JavaScript rồi...

"Bao giờ trở về..."

Nếu vùi đầu vào code, mình luôn quên mất mọi thứ nhỉ? Chỉ là bây giờ, không có nơi viết code nữa...

...ký ức, mỗi giây mỗi phút đều ám ảnh mình. Chưa bao giờ mình quên đi được, dù trong đầu luôn tự huyễn rằng, không sao đâu.

Một câu thôi cũng nhớ quá nhiều.

Bốn năm lang thang ở ego, suốt thời cấp III vừa học vừa tập viết code, cùng với những ký ức về cậu ấy... tất cả khiến mình mất thăng bằng. Con thuyền không chòng chành, chỉ là bản thân không thấy gì phía trước, ngả nghiêng rồi rơi xuống.

Ngày mình chết. Nơi đó vẫn còn.

Và đó là mảng ký ức duy nhất...

À không... còn mảng gửi cho Laughing... dưới cái tên đó. CSS cũ, màu đen, chữ trắng, font Times New Roman, italic, size 15px.

Đùa thôi... Mình không nhớ hết đâu. Nhất là shoutbox, code menu bar và...

Ôi đầu mình...

Bận rộn hơn rồi nhỉ, sẽ mất đi cảm giác trống rỗng...
avatar
Kill_Me_Now
Trùm cuối

Tổng số bài gửi : 198
Join date : 22/01/2018
Age : 17
Đến từ : Có lẽ là... ego.

Xem lý lịch thành viên http://skytara.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Lảm nhảm tàn âm

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Trang 17 trong tổng số 19 trang Previous  1 ... 10 ... 16, 17, 18, 19  Next

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết